Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

AUSTRALIA - MELBOURNE 14 - Brighton Beach, bãi biển nhà gỗ đủ sắc màu

Nhớ lại cái hôm bước lên bus số 216- sunsine- middle brighton via south yarra.Mặt dày ngồi cứ nhìn người lên người xuống đến đoạn hơn nửa chặng bus chính xác từ trạm chapel st trở đi, trên xe chỉ còn một khách và một driver.Người driver khoảng u60 với râu quay nón đã bạc đội nón xanh mặc nguyên bộ đồng phục xanh dương giống kiểu sì-ciu-ri-tì bên ngoài khoác áo dạ quang kiểu công nhân môi trường vn, thỉnh thoảng nhìn vào kính thắc mắc " sao nó cứ ngồi hoài vại?", mà ẻm hok dám hỏi vì mắc tập trung chạy xe mặc cho khách đó cứ cầm dt gặp cái gì trên đường cũng take-photo
Sau khoảng 30p từ khi trên xe chỉ còn lại 2 bóng, driver dừng lại ở một con đường vắng, vị khách đó vẫn chai lì ngồi tiếp vì nghĩ "chắc driver dừng lại vài phút đúng h sẽ chạy" vì chuyện bus dừng chờ đúng giờ rồi chạy"- vì chuyện nếu đường vắng đến sớm thì fai dừng lại vài phút rồi chạy cho đúng time table là chuyện thường vì mỗi station đều có bảng giờ xe đến ngay tại trạm đó- bus sg cứ toàn trễ nên ráo riết chạy nhanh ^^
Người driver tắt máy, im lặng, customer thì ngồi im. Ông quay lại:
- last stop,where do u need to go
- I wanna go to brighton beach
- This is brighton beach
- But i dont see beach anywhere through the road
- (smile) this way, u turn right pass through brighton beach train station at the end, u will see your beach
- (smile quê) so how can i coach bus to turn back!?
-(smile đơ) u can go around and 1 pm turn back to the opposite bus stop, it's bus stop go to sunshine station. (Bây giờ là 11h30)
-thanks for your help
Cô gái xuống xe, driver xuống theo chào nhau bằng một nụ cười rồi đi về hai hướng, ổng với theo nói
- have a good time! My country is full of happiness.
Chợt nhận ra ở một nơi khác dân tộc, màu da,ngôn ngữ...lại bắt gặp những điều nhỏ nhặt khiến con tim trở nên vui lạ.
Đôi khi ở một nơi xa lạ, bắt gặp một người xa lạ còn có cảm giác thân thiết hơn một số người quen.... Lại tự dưng xa lạ...gặp nhau vì lạ...từ từ ngại gặp nhau. Dẫu sống cùng một thành phố hay thở cùng bầu không khí...cũng chẳng buồn đoái hoài.










































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét